Siêu đoản văn 3

1874425-256-k586101

 

Trời đang mưa như trút xuống con đường quen thuộc

Con đường 5 năm cậu và anh cùng nhau đi làm , dạo phố, cùng nhau cười đùa. Cậu vẫn nhớ như  in vào 5 năm trước cũng con đường này cũng cơn mưa tháng 6 này anh tỏ tình với cậu, cậu đã sung sướng biết bao khi nhận lời tỏ tình ấy. Anh và cậu cùng nhau dọn đến một căn hộ gần đó sống, sống những ngày hạnh phúc nhất đời cậu.

Sau 5 năm, con đường này và cả cơn mưa này lại làm lòng cậu đau buốt, đứng nhìn người con gái anh đang ôm hôn trong lòng. Cậu cảm thấy trái tim mình như có ai đó đang bóp nghẹn lại. Cậu muốn chạy đến thật nhanh, gạt phăng hai người ra và hét với họ rằng cậu đã làm gì sai để anh lại đối xử với cậu như vậy.

Người con gái kia cười rất xinh, nụ cười thõa mãn và hạnh phúc giống như một người vợ bé nhỏ chờ chồng đi công tác xa giờ mới về, tim cậu thắt chặt lại cậu vẫn tự hỏi: ”Vậy còn mình?  Mình là gì trong lòng anh? Là người thay thế cho cô gái đó sao, hay chỉ là một người bên cạnh anh khi anh cần phát tiết dục vọng? Cậu cứ suy nghĩ mãi rồi vô thức bước vào căn hộ. Cậu cứ tự nhủ mình, không sao cả chỉ là mình nhìn nhầm thôi, ngủ một giấc sẽ có anh bên cạnh.
Lúc sau anh về, anh vẫn đối xử với cậu như bình thường. Nhưng cậu biết khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng xa. Từ bao giờ hắn không còn ở cạnh bên nhìn cậu thức dậy và hôn chào buổi sáng, từ bao giờ anh lại không muốn cùng cậu đi làm chung. Nó nhắc cho cậu biết anh thay đổi. Thật sự là anh thay đổi hay từ trước giờ anh chưa bao giờ yêu cậu, tất cả chỉ là ngộ nhận trong lòng cậu.

Buổi chiều, trước khi về anh bảo có chuyện quan trọng cần nói với cậu, cậu biết anh muốn nói gì, khi anh về cậu chỉ lặng lẽ ôm anh từ sau, nhẹ nhàng nói: “ em tin tình cảm anh dành cho em bao lâu nay đều là thật” . Anh im lặng và xin lỗi cậu.

Anh đi rồi

Nước mắt lăn dài trên má, cậu đã hiểu,hằng năm cứ đến sinh nhật cậu anh đều vắng mặt, vì lí do gì sẽ có 1 -2 tuần anh phải đi công tác và không bao giờ mở điện thoại , vì lí do gì khi cùng nhau ân ái anh không bao giờ để cả hai đối diện nhau. Cậu cứ khóc như một người không hồn, nhìn bóng anh dần khuất đôi môi tái nhợt khẽ nở nụ cười nhợt nhạt. Nếu anh không thể chọn em, vậy hãy nhớ mãi người mà anh đã nhẫn tâm phụ bạc và lừa dối, tình yêu của em dành cho anh là thật, nhưng nỗi hận càng không thể quên. Em muốn anh nhớ em mãi mãi, nhớ nhiều hơn cả người con gái anh đã chọn.

1 tháng sau cậu nhận được thiệp cưới của anh, cậu mỉm cười cay đắng. Bước đến lễ đường cậu nhìn anh cười thật tươi, nói: “Em không có quà gì đáng giá tặng anh cả, nhưng em sẽ tặng anh một món quà thật lớn vào tối nay nhé!”

Cậu đi đến con đường xưa, trời lại mưa..bóng cậu dần nhạt nhòa trong làn mưa ấy.
Một chiếc xe cưới đang lao như bay ở ngã rẽ để đến sân bay hưởng tuần trăng mật thì cậu mỉm cười và lao vào đầu xe. Không phải người ta luôn bảo rằng màu đỏ là tượng trưng cho hạnh phúc cùng vĩnh cửu trong tình yêu sao?

Thế nên em đã mừng ngày cưới của anh bằng màu máu của em. Tử Dạ, chúc anh hạnh phúc cạnh người con gái mà anh đã chọn.
.
.
.
.

Về sau mỗi khi trời mưa, lòng ngực Tử Dạ lại nhói đau. Anh biết mình từng phụ một người, anh vẫn ám ảnh màu đỏ của hôn lễ năm xưa, anh xuống xe nhìn thấy người ấy nằm trong vũng máu môi vẫn mỉm cười… và trong đôi mắt ấy chứa đầy sự  oán hận…

.

.

.

.

.

-Các bạn liên hệ hay góp ý gì gửi trực tiếp vài mail nhà ta nhá tieulam2612@yahoo.com.vn . Thân~

2 comments on “Siêu đoản văn 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s